Ai Yêu Ai Trước
Phan_9
Lấy thân phận là người đứng xem cùng lo âu, ngoài ra không có bất kỳ thân phận nào cả, cô cảm giác tịch mịch.
Mà lúc cậu ấy trở lại, sẽ không quên tặng quà cho cô.
Đôi khi là đào ly, có đôi khi là cái ô dán bằng giấy dầu, đều là tự tay cậu ấy làm. Cô đều cất tại phòng riêng của mình, đồ gia tăng, không gian cũng dần chật hẹp nhưng càng nhìn lại càng thưa thớt vắng lặng.
Cô căn bản không cần thiết phải quan tâm Hi Nhiên như vậy. Cũng không phải lãng phí nỗi nhớ nhung trên người cậu ấy. Bởi vì bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, cùng lắm là biết nhau tương đối lâu mà thôi.
Sau khi tốt nghiệp, Hi Nhiên đi lính ở Kim Môn
Hi Nhiên đếm bánh màn thầu, Lại Linh đếm ngày. Tâm tình của cô ngoài ý muốn bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì biết được cậu ấy ít nhất sẽ dừng lại ở chỗ đó, không thể nói đi là đi nữa.
Tại thời điểm làm như vô tình, cô sẽ ngồi xe lửa đến thăm cậu ta.
"Tóc của cậu. . . . . ."
Cô chỉ vào tóc mái ở dưới mặt kia, có chút ngạc nhiên. Nghe bạn bè nói làm lính luôn bị chê cười kiểu tóc, cô cũng không cảm thấy để ý, bình luận về kiểu tóc có cái gì mà buồn cười. Chỉ là cô cho tới bây giờ cũng chưa có cơ hội nhìn kỹ Hi Nhiên khi cắt bỏ mái tóc lưa thưa che trán.
"Lại Linh. . . . . .". Hi Nhiên cảm giác có chút thật xin lỗi, cố gắng đè thấp cái mũ màu xanh đậm
Bộ dạng xấu hổ này lại khiến cho Lại Linh càng muốn dò xét đến cùng.
“ Không cho phép cậu tránh”. Ở dưới gốc cây, với tay lấy cái mũ của Hi Nhiên xuống, Lại Linh không khỏi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp đang hiển hiện trước mặt mình. Chỉ muốn bình luận nhẹ nhàng về kiểu tóc, nhưng khi bỏ mũ ra, ngũ quan hình dáng của cậu cũng rõ ràng lộ ra ngoài.
Mắt hai mí, con ngươi không lớn, khóe mắt có chút rủ xuống, điều này khiến cho cậu ấy nhìn như có chút miễn cưỡng, lỗ mũi không kiệt xuất nhưng cũng không sập xuống, đôi môi cùng cằm – cô ngược lại rất quen thuộc.
“ Hi Nhiên……..Da của bạn thật là đẹp”. Cô thật sự bị thu hút, không thể tin được một người con trai 20 tuổi trên mặt không có một cái mụn nào, thậm chí lỗ chân cũng không nhìn thấy.
“ Rất kỳ quái sao?”. Hai gò má Hi Nhiên ửng đỏ. Từ sau khi nhập ngũ, Lại Linh không phải là người duy nhất nói với cậu như vậy.
". . . . . . Có một chút.". Nếu như da của cô sờ thật tệ thì cô cũng sẽ cảm thấy hâm mộ thôi. “ Cậu có muốn uống nước không?”. Cô thuận tiện mua lon nước trái cây
"Cám ơn." Hi Nhiên nhận lấy nói.
Bọn họ hàn huyên một hồi, phần lớn là về cuộc sống làm lính nhưng bởi vì hai người từ trước đến giờ không nói chuyện trời đất bao giờ, bình thường cô hỏi thì Hi Nhiên trả lời, dùng từ ngữ ngắn gọn lại thưa thớt, người khác đi qua sẽ còn tưởng bọn họ là đối chất đối chứng.
“ Lâm Hi Nhiên!”. Mấy đồng đội đi tới, ánh mắt lại mãnh liệt nhìn về hướng Từ Lại Linh. “ Bạn gái à? Giới thiệu một chút đi!”. Bọn họ đã quan sát lâu rồi, là một cô gái xinh đẹp đấy !
“ Không phải, là bạn thôi”. Hi Nhiên mỉm cười, thành thật trả lời, giọng nói lại làm cho người nghe tưởng tượng sang kiểu khác.
Từ Lại Linh cảm giác không thích lắm.
“ Hả? Bạn sao? Vị này ……..”. Nếu danh hoa vô chủ, như vậy thì không cần khách khí. Thời điểm làm lính luôn đặc biệt nhớ nhung cô gái xinh đẹp.
Mấy anh lính có ý đồ rõ ràng, không mời mà cũng tự ngồi, bắt đầu khôi hài nói chuyện, chọc cười, ngược lại biến hai người bọn họ không nói thêm lời nào.
Từ Lại Linh thật ra cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng cô lại thấy Lâm Hi Nhiên thủy chung giữ vững nụ cười nhàn nhạt lắng nghe thì cô chợt muốn hỏi cậu ta vì sao luôn có nét mặt kia? Vì vậy cô đè nén xuống, ngồi nghe, phát hiện chủ đề căn bản chả hứng thú gì, cùng lắm chỉ hơn một cậu chuyện cười của bé trai mà thôi.
Chỉ là cô lại phát hiện, mấy anh bộ đội vốn đặt mục tiêu lên người cô, bởi vì Lâm Hi Nhiên yên lặng lắng nghe mà từ từ đem chú ý chuyển dời đến người cậu ấy.
Đây chính là thu hút của cậu ấy. Cô tỉnh ngộ
Phong cách nhu hòa, khi cậu ấy ở trong nước, về sau thăng hoa thành một người dễ dàng khiến cho người khác thoải mái. Đây đại khái là mặc dù đối phương có muôn hình vạn trạng thì cậu ấy thủy chung luôn trong trạng thái tĩnh, có thể đây cũng là nguyên nhân mà cậu ấy kết giao được nhiều bạn tốt.
Cô cũng là một trong những người bị ảnh hưởng đó. Cô thu hồi tầm mắt đắm chìm khi thấy Hi Nhiên ôn nhu mỉm cười. Suy nghĩ rơi trong nước, thời điểm cô đối với cậu ấy có thái độ rất kém cỏi, hiện tại chỉ có cảm giác mình lúc đó thật là kém cỏi.
“ Này…….Lâm Hi Nhiên, cậu không đạt được đến một trình độ nào đó, rõ ràng là kém cỏi quá đi”. Một đồng đội nói, đồng đội khác tiến lên kề vai sát cánh.
Lâm Hi Nhiên ngừng lại.
". . . . . . Thật không phải là." Theo như bọn họ nói, cậu chưa từng làm cái gì…………liên quan đến chuyện tình yêu của hai người yêu nhau.
“ Cậu bị dọa sợ à”. Đồng đội không biết vì sao Hi Nhiên phủ nhận, có phải là do bạn gái quá xinh đẹp mà thấy vinh hạnh hay không. Đang ở trong phúc mà không biết, khiến bao người hâm mộ chết đi được. “ Một cô gái làm sao lại một mình ngồi xe lửa đến thăm người bạn? Nhất định là bởi vì thích cậu”. Vợ bạn không thể đùa giỡn. Thật đáng tiếc !
“ Đó…………”. Hi Nhiên cười cười, chậm rãi nói: “ Đó là bởi vì………mình đi nghĩa vụ quân sự …lúc đó có nói qua với bạn ấy”. Cho nên chỉ có một mình cô ấy đến thăm.
Vẫn còn ở nguỵ biện? Đồng đội lớn giọng than thở.
"Vậy không là được rồi? Tại sao cậu chỉ nói cho cô ấy lại không nói cho người khác?" Kết luận hay là bởi vì cô ấy là người thích cậu ấy sao!
Lâm hi nhưng trầm mặc ở, ngược lại không có suy tư qua cái vấn đề này.
"Tại sao. . . . . ." Hi Nhiên từ ngữ than nhẹ.
Đúng vậy a, tại sao vậy chứ? Cậu không thông báo cho các bạn lớp 5, là sợ bọn họ tới thăm gây phiền toái. Vậy tại sao cậu lại nói cho Lại Linh? Thời điểm cậu đi du lịch cũng hầu như đặc biệt nghĩ muốn nói cho cô ấy biết, những người khác thì luôn oán trách không liên lạc được với cậu.
Đích xác là nói không thông. . . . . . Nhưng là, cậu chính là cảm thấy phải để cho cô ấy biết.
Không nghĩ quá nhiều, có lẽ cũng là thiếu hụt cái gì đó mà khiến cho cậu không tìm được trọng điểm, cậu cứ như vậy hời hợt coi thường.
Một năm mười tháng rất nhanh trở thành quá khứ.
Lại Linh thi đậu thạc sĩ, sau đó Hi Nhiên xuất ngũ, tiến về phía Đài Đông.
Lần nữa có thể thấy đến Lâm Hi Nhiên, là ba tháng chuyện về sau. Từ Lại Linh không có quan tâm Hi Nhiên có thuận lợi tìm được việc hay không hay là vẫn chơi bời lêu lổng thất nghiệp, chỉ là chú ý tới tóc của cậu ấy từ từ dài.
"Mình có bạn trai."
Thật vất vả mới có cơ hội hẹn với Hi Nhiên, cô nhàn nhạt tuyên bố.
Trong quán cà phê người đến người đi, bàn bên cạnh người bạn nhỏ làm đổ cái ly gào khóc. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến cho Lại Linh có cảm giác phiền muộn.
Dùng sức đem khăn giấy về phía mặt bạn, cô lấy tay kéo tai nghe đeo trên tai của Hi Nhiên, lặp lại:
“ Hi Nhiên, mình có bạn trai”. Nói chuyện thái độ cùng giọng nói cũng rất tự nhiên. Hoàn mỹ.
Lâm Hi Nhiên đang đọc quyển bách khoa lá trà ngẩng đầu lên, hơi phát ra sững sờ.
"A. . . . . . Thật sao?" Vẻ mặt có một trong nháy mắt ngốc trệ, chỉ có thể nhìn Lại Linh, cuối cùng, còn là nâng lên nụ cười cực mỏng, "Anh ta. . . . . . Đối với bạn được không?" Ngoài ý muốn dịu dàng đặt câu hỏi.
Lại Linh dừng lại, dùng muỗng bạc khuấy đều chất lỏng màu đen trong chén, không nhìn Hi Nhiên."Được, đương nhiên được. Mặc kệ bao nhiêu bận rộn, anh ấy cũng có nhín chút thời gian theo mình, chúng mình lui tới một tuần lễ, anh ấy còn đưa tớ quà tặng nhỏ, anh ấy rất hay nói lại lãng mạn, đi cùng với anh ấy rất vui vẻ."
". . . . . . Bạn cảm thấy hạnh phúc sao?"
"Rất hạnh phúc."
"Vậy. . . . . . Là tốt rồi." Hi Nhiên cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Bạn vui mừng. . . . . . Là tốt rồi." Cúi đầu, Hi Nhiên không nói nữa, bày tỏ cái đề tài này đến đây là kết thúc.
Lại Linh dời tầm mắt khỏi mái tóc bù xù của Hi Nhiên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, uống hết cà phê, khổ sở uống hết tách cà phê.
Chủ nhật, cô và bạn trai có lọn tóc thoạt nhìn rất xốp đó gặp mặt. Sau đó nói cho cậu bạn trai kia biết cô đã biết chuyện hắn bắt cá hai tay, đồng thời còn nói rõ là đang lui tới hoa khôi hệ Trung văn,
Hắn kinh ngạc không hề mở miệng giải thích, ở tình huống này, gọn gàng chia tay.
Không tới một tháng, Lại Linh thường đi thư cục nên tại đây làm quen với người bạn trai thứ hai.
Hắn có chút lưng gù.
Đoạn tình cảm này chỉ duy trì một thời gian cực ngắn, bởi vì bọn họ lần thứ hai gặp mặt, hắn liền muốn mang cô lên nhà khách. Cô tiêu sái ở cửa quán trọ nói bái bai rồi đi.
Người bạn trai thứ ba, hai mươi sáu tuổi, là nhân viên cửa cửa hàng tiện lợi.
Hắn nói chuyện âm thanh rất dịu dàng.
Thật ra thì hắn chỉ muốn tìm bạn gái để được ăn cơm miễn phí, vừa lúc nhìn thấy Lại Linh dường như rất độc lập, hình dáng bên ngoài lại xinh đẹp. Cô chứng kiến hắn trộm lật bao da của cô nhìn thẻ tín dụng xem có phải là màu vàng hay không.
Cô đổi bạn trai so với thay quần áo tốc độ còn nhanh hơn. Ở sân trường truyền ra, cô từ Băng Sơn Mỹ Nhân, bông hoa bản lĩnh, giá trị con người bỗng bị biến thành dạo chơi nhân gian, ác nữ chuyên lạm dụng tình duyên.
Nàng không quan tâm lời đồn đại, chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi.
Càng làm quen với nhiều người, cô càng tự hiểu mình nghĩ ở những người kia tìm bóng dáng của người nào đó. Cô cố ý không cần phải quen biết với người đàn ông tốt có danh tiếng là bởi vì cô không cần phải lao tâm khổ tứ lấy cớ, muốn chia tay liền chia tay, thậm chí sẽ không có cảm giác đó là tội ác.
Có một ngày, cô đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc, cảm thấy tất cả mọi chuyện thật hoang đường. Giống như là phim điện ảnh Forest Gump, A Cam tự tiện dừng lại trong khi mọi người không biết vì sao, rồi lại chạy cự li dài trong chuyện tình cảm mà không cần giải thích đối với bất kỳ người nào. Cô cũng không phải Chu Du mà nắm bọn hắn trong tay, lộng quyền kết thúc phiêu lưu ngắn ngủi.
“ Lại Linh, sao hôm nay dễ dàng gặp mặt vậy?”
Kể từ khi Lâm Hi Nhiên ít nhiều hiểu được Lại Linh có bạn trai, ít khi chủ động gọi điện thoại tìm cô. Đầu mùa hè hạ tuần tháng sáu, mặc dù không có tuyết rơi nhưng lại có gió bão. Thật là ly kỳ lại đặc biệt
Gần nhà Lại Linh có công viên nhỏ, hai người sóng vai nhau từ từ đi.
“ Có chuyện gì sao?”. Lại Linh đút tay vào túi áo khoác mỏng. Vừa mới có một trận mưa khiến cho nhiệt độ xuống thấp một chút. Thời tiết này tới công viên tản bộ hình như không phải là ý kiến hay, dự báo thời tiết nói gió không to nhưng cũng có tầm ảnh hưởng tới Bắc Bộ.
“ Bạn lạnh không?”. Hi Nhiên đáp trả lời vấn đề râu ria.
“ Cũng có chút”. Lại Linh tương đối sợ lạnh. “ Bạn có chuyện gì sao?” rồi hứng giọt nước.
“ Mình………”. Hi Nhiên cười nhạt, bầu trời xám trắng lại càng tô điểm gương mặt nhu hòa. “ Mình có quà tặng cho bạn”. Từ trong túi áo khoác lấy ra ba cái chuông gió to, trên đó viết sang năm sau, cùng ba năm sau nữa.
"Đây là cái gì?" Cô nhận lấy, hỏi.
“ …………Là chúc mừng năm mới, sinh nhật, còn có lễ Noel”. Hi Nhiên giải thích, thu hồi mỉm cười, giọng điệu nhẹ vô cùng: “ Lại Linh……..Mình muốn đi Đại lục, ngày mai sẽ bay”.
Lại Linh ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Hi Nhiê, chợt tỉnh ngộ cái gì, cô nhìn chằm chằm lá thư trong tay.
"Bạn. . . . . . Bạn đi bao lâu?"
"Ba năm."
Trố mắt nhìn Hi Nhiên, Lại Linh cơ hồ bóp nát túi giấy.
Cô không nên cảm thấy kinh ngạc, không nên. Hi Nhiên vốn là như vậy đó a.
Đột nhiên không báo trước như vậy, chỉ cần cậu ấy chuẩn bị xong là có thể tùy tiện lên đường, không chút nào bận tâm đến người khác……….cùng tâm tình.
Có lẽ là bởi vì trong lòng cậu ấy căn bản không có bất kỳ tên hoặc khuôn mặt nào đáng giá để cậu ấy lưu lại bước chân. Cho nên cậu ấy mới có thể không chút kiêng kị như vậy mà phiêu lãng theo gió theo mây
Không. . . . . . Cậu ấy tìm đến cô. Cô nên cảm thấy như thế là may mắn rồi.
Còn có thể nhiều yêu cầu cái gì nữa? Hai người bọn họ cũng chỉ là bạn bè mà thôi, có thể ở trước mặt thêm chữ "Tốt" là được rồi, nhưng là không có nghĩa là cô đối với Hi Nhiên mà nói là tồn tại duy nhất.
Cô có thể làm sao đây? Cô có thể nói cái gì?
“ Ừ, ừ sao?”. Bức bách mình đè nén một tiếng, đừng làm cho cậu ấy nhận thấy một tia run rẩy. “ Vậy…….vật rất tốt a! Bạn vừa có thể học làm đồ vật, ở bên kia bạn có bạn bè giúp đỡ không? Bạn. . . . . . Cuộc sống của bạn trôi qua thật phong phú. . . . . ." Nói đến phần sau, cô đã có điểm xung giật mình.
". . . . . . Lại linh". Hi Nhiên khốn hoặc mà nhìn nàng.
"A. . . . . . Không có gì, không có gì, mình chỉ là nhảy mũi mà thôi." Nâng lên khóe miệng, cô không biết nên khóc hay cười. “ Mình biết rồi, bạn đi đi. Ngày mai muốn ngồi máy bay, bạn nên về chuẩn bị sắp xếp hành lý thôi”.
"Mình. . . . . ." Hi Nhiên nghĩ muốn nói chuyện.
“ Này đừng đứng ở đây, hai chúng ta đều muốn bị cảm hay sao”. Lại Linh nói lung tung, đẩy Hi Nhiên. “ Dường như trời lại muốn mưa, bạn mau trở về đi thôi. Nhà mình ở gần đây, hơn nữa trời cũng sắp tối rồi, bạn đừng lo lắng cho mình”. Làm ơn. . . . . . Đi nhanh đi.
Làm ơn.
"Lại linh. . . . . ." Hi Nhiên lưu lại câu chữ bị Lại Linh cắt đứt.
"Đúng rồi, nhớ mang đặc sản về cho mình, nếu không mình sẽ không hoan nghênh bạn trở lại."
Hi Nhiên ngưng mắt nhìn vẻ mặt rất bình thường của Lại Linh, trầm mặc một hồi lâu, mới nói:
"Vậy. . . . . . Được rồi." Cậu từ từ, âm ấm , dắt nụ cười, " bạn bảo trọng". Hai con mắt sắc chuyển thâm, giống như dùng cặp mắt tinh tế khắc vẽ hình ảnh của Lại Linh
“ Mình biết rồi, bạn cũng thế………..Đi đường cẩn thận." Lại Linh vung tay, để cho Hi Nhiên không có lý do tiếp tục ở lại , giống như ở xua đuổi.
Trên thực tế đúng là thế.
"Hẹn gặp lại." Hi Nhiên nói.
Lại Linh không lập tức hưởng ứng, khi bóng lưng Hi Nhiên sắp biến mất ở góc đường, mới sâu kín nhưng nói:
". . . . . . Hẹn. . . . . . gặp."
Lại Linh hình như quên làm như thế nào giơ chân lên đi bộ, ngơ ngác đứng nghiêm ở trong công viên. Buông xuống tròng mắt nhìn trong ngực ôm ba đại túi giấy, cô có nghĩ kích động muốn ném lên mặt đất chà đạp.
Giơ lên, cô lại không có cách nào buông tay, thử mấy lần, túi giấy lần này cứ như là loại dính mép túi, thế nào cũng không vứt đi được. Cô nhìn túi giấy trong tay, không nhúc nhích.
Tích tích đáp đáp âm thanh bắt đầu liên tục vang lên, mưa to rất nhanh.
Giống như là như thác nước, đánh rớt ở trên người Lại Linh. Cô sửng sốt một chút, mới nghĩ đến muốn tìm chỗ trú.
Chạy vào đầu hẻm có bốt điện thoại công cộng, cô liên tiếp thở, phủi quần áo ướt đẫm. Trong không gian chật hẹp, tiếng mưa rơi giàn giụa rơi bị ngăn cản phân nửa bên ngoài, có thể nghe được nhịp tim mình.
Nghĩ đến cái gì, cô cúi đầu ngó nhìn, quả nhiên phát hiện những thứ trong túi giấy cũng đều bị giột ướt rồi.
"A!" Lại Linh vội vàng ngồi xổm người xuống, lật lên ống tay áo, mãnh lực lau nước đọng, không bỏ ra chỉ là mở rộng."Ghét. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần. . . . . ." Cô cau mày, tức giận lầm bầm.
Chỗ ướt lau không khô, rồi lại có thêm giọt nước rơi vào nơi HI Nhiên viết ở túi giấy. Nước rơi vào chỗ chữ viết ký tên, màu sắc từ từ loang ra.
"Không cần. . . . . ." Nước rơi xuống cô liền lau đi, rơi xuống cô liền lau đi.
Có thể là sương mù quá nặng cho nên tầm mắt nhìn Hi Nhiên bắt đầu mơ hồ. Có lẽ buồng điện thoại rỉ nước cho nên những giọt nước này đọng lại một chỗ mới có thể ngày càng rơi nhiều như vậy
"Không cần. . . . . . Đi. . . . . ." Có lẽ, là cô bị cảm, cho nên, cổ họng phát ra âm thanh kia mới sao khàn khàn nghẹn ngào."Không cần đi. . . . . . Tại sao. . . . . ." Cô khóc thở gấp một tiếng, vội vàng che mình miệng.
Thật là kỳ quái, đây là đang làm gì? Cô nên nhanh chạy về nhà thay quần áo, tắm nước nóng, mà không phải như kẻ lang thang đứng ở nơi này chật vật như vậy.
Mưa, càng ngày càng lớn. Dự báo thời tiết dự đoán 200 cây số đất liền có mưa to diện rộng
Cô ghét mùa hè.
Vừa nóng, vừa ướt, còn có sấm chớp
Hơn nữa, luôn là không có gì tốt để nhớ lại.
Ôm lấy đầu gối, ôm lấy túi giấy Hi Nhiên đưa, cô vòng cánh tay ôm chặt mình, cúi đầu dài mặt chôn ở cùi chỏ
Cô cảm giác như nghe thấy tiếng ai đó khóc thầm, trong buồng điện thoại này ngoài cô ra không có người khác.
Nhất định là bởi vì bên ngoài mưa nên tạo nên âm thanh đó.
"Lại Linh, ngày mai mình sẽ ra nước ngoài"
Cô nhận được điện thoại nhắn lại, chỉ có một câu nói như vậy.
Đơn giản 8 chữ này nghe vào trong tai rung động đến cỡ nào. Đại khái không ai giống cô khắc sâu mạnh mẽ 8 chữ này.
Đi nước ngoài, lần này, cậu lại định đi đâu đây?
Phải bao lâu mới có thể trở lại đây?
Cô cố gắng tỉnh táo ngồi ở trước bàn làm việc xử lý tài liệu, nhưng ngay cả bút máy cũng cầm không yên.
Chưa đầy năm phút đồng hồ, cô bỏ lại tất cả công văn trước mắt, cầm áo khoác cùng cặp công văn đi ra khỏi phòng làm việc.
"Ah? Phó chủ nhiệm, chị muốn đi đâu?"
"Tôi muốn xin nghỉ."
Ném một câu nói cho nhân viên, sau nhiều năm đi làm đây là lần đầu tiên cô tan ca sớm.
Trà phường buổi chiều mới mở cửa, Lại Linh lái máy xe, chạy thẳng tới nhà Hi Nhiên.
. . . . . .
"Nguyên Nguyên, ngày hôm qua mình xem một bộ phim Nhật." Mỗi năm vào một ngày nào đấy, Lại Linh sẽ luôn nói như vậy với Cao Nguyên Nguyên.
"Sau đó thì sao?" Cao Nguyên Nguyên nháy mắt.
" Nam chính và nữ chính không dùng ngôn ngữ cũng có thể luôn ăn ý với nhau và là bạn tốt. Cuối cùng bọn họ vượt qua cái ranh giới kia, lên giường”.
Nam Nữ Chủ Giác phải không dùng ngôn ngữ cũng có thể có ăn ý bạn tốt, cuối cùng bọn họ vượt qua cái tuyến kia, lên giường."
"Ừ. . . . . . Tiếp?"
"Kết cục là nữ chính gả cho người khác."
"Hả?"
"Mặc dù hình ảnh cuối cùng làm cho người xem cảm động cùng dư vị nhưng mình cảm thấy đấy là một bi kịch”.
". . . . . . Từ Lại Linh tiểu thư." Cao Nguyên Nguyên vỗ vỗ bả vai của Lại Linh, nhìn thẳng cô: “ Vở kịch không chân thật như cuộc sống, mình tin tưởng bên trong cũng có nhiều nhân vật không có tình huống như đời thực”. Cô cũng không tin bạn tốt cố chấp đoạn tình cảm nhiều năm như vậy, còn có thể gả cho người đàn ông vai phụ nào.
"Nhưng cuối cùng bọn họ còn là tách ra."
Cao Nguyên Nguyên thả tay xuống, từ trong bao da lấy điện thoại di động ra cho Lại Linh:
"Có muốn đánh cuộc hay không, chính cậu quyết định."
". . . . . . Còn là. . . . . . Hay để lần sau đi." Cô còn chưa có chuẩn bị nói cho Hi Nhiên biết.
"Lần sau?" Nguyên Nguyên nghe qua mấy lần rồi hả ? Cô lắc đầu mà thở dài , "Cậu không phải sẽ biến thành sản phụ lớn tuổi, chính là chuẩn bị làm cả đời làm gái già cô độc". Cô kết thúc bình luận.
. . . . . .
Lại Linh vốn tưởng rằng, còn sẽ có nhiều thời gian một chút, cho nên cô mới liên tục làm đà điểu trì hoãn.
Nhưng là, Hi Nhiên lại muốn từ bên người cô cứ thế mà rời đi.
Không giống như trước kia, Hi Nhiên cũng đã đến lúc phải lập gia đình, cô luôn rất sợ có một ngày kia cậu ấy bất chợt sẽ giới thiệu với cô người bạn gái mà cậu ấy yêu.
Nếu chuyến đi lần này là mấy năm, khi trở về bên cạnh có thể hay không sẽ nhiều hơn một người khác mà không phải là cô.
Cô thật có thể chịu đựng được Hi Nhiên sẽ cùng một cô gái khác đi trên thảm đỏ kết hôn? Cô thật có thể giống như nam chính trong phim Nhật độ lượng từ bỏ thứ yêu thích?
Ở ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ dừng lại, giờ phút này tâm tư cô rối loạn như phần đường dành cho người đi bộ kia, không biết nên kiên định đi thẳng hay lựa chọn lùi bước.
Đèn giao thông chuyển tín hiệu, kích động biến thành chần chừ.
Lại Linh cơ hồ là đờ đẫn dừng xe ở ven đường, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại nghĩ đi nghĩ lại.
Cô đã nghĩ thật lâu, rất nhiều lần rồi, đếm cũng đếm không xuể những ngày đó cùng chuyện cũ, luôn dây dưa với cô, không buông tha cô.
Muốn giải quyết như thế nào? Cô thật không biết!
Trong lòng giãy giụa xung đột đường cùng, cô giương mắt nhìn thấy phía trước có cửa hàng tiện lợi. Nhìn chằm chằm chiêu bài kia một hồi lâu, cô khởi động xe bỏ qua quá khứ, đi vào mua mười mấy lon bia.
Nặng nề xách túi, cô đến nhà Hi Nhiên, leo lên cầu thang, đứng trước cửa nhà trọ của cậu ấy.
Leng keng!
Nhấn chuông cửa, cô hô hấp thật sâu.
Người ở bên trong mở cửa gỗ ra, nhìn thấy là Lại Linh, thái độ có chút tư vị quái lạ.
"Lại Linh?" Không phải giờ này đang là giờ làm việc sao? Lâm Hi Nhiên mở cửa ra.
“Chào”. Lại Linh thoải mái chào hỏi. “ Mình nghe cậu………nhắn lại”. Đi vào trong nhà, cô nhìn cửa ở phòng ngủ mở mà miệng cô thả một màu xám đen : cô thấy hành lý bên trong.
Điều này làm cho ngực cô co rút đau đớn một chút.
Hi Nhiên đóng cửa lại, còn là mang theo nghi vấn.
"Bạn . . . . . ." Hôm nay không làm việc? Hi Nhiên chú ý trên tay Lại Linh xách chính là cái túi nilon kia.
"Hi Nhiên" Cô thật sâu hô hấp, đem cái túi nilon đựng bia nặng mấy kilo đặt lên bàn, nhìn thẳng Hi Nhiên “ Chúng ta uống một chén” – cô nói.
". . . . . . hả?". Cô nhìn thấy Hi Nhiên lấy một viên đá từ túi nilon nhỏ.
Sau đó, rơi trên mặt đất, trên nệm
Học thạc sĩ năm nhất, Lâm Hi Nhiên rời đi năm ấy, Lại Linh thật sự khó chịu, thật khó chịu.
Mặc dù cô hàng đêm không núp trong chăn khóc, cũng không phải là dạng không ăn không uống mấy tuần lễ nhưng thời điểm đó, cô luôn ở một chỗ luôn cầm nhật ký lên, viết rồi lại xé, xé rồi lại viết.
Đem toàn bộ ý nghĩ hoặc lời không muốn nói cho Hi Nhiên biết biến tất cả thành câu chữ, những lời đó có lẽ chân thành, có thể cũng trộn lẫn bất mãn làm bộ làm tịch. Nửa năm ngắn ngủn trôi qua, cô viết hết 9 cái bút bi, ba quyển nhật ký dày.
Cho dù là như vậy nhưng cô vẫn tưởng nhớ Hi Nhiên.
Cô tức giận mình không có tiền đồ, người ta cũng không muốn cô, cô tại sao phải đối với cậu ta để ý như vây.
Vì vậy cô đem toàn bộ tâm lực gửi gắm tình cảm vào đọc sách. Học cao lên một chút nữa thì có sẽ cô sẽ có tư cách là bác sĩ kiểm tra nhưng cô không có dục vọng đọc sách để tiếp tục lên nữa, giáo sư hướng dẫn vì việc này mà tiếc hận không dứt.
Nhưng mà ở phòng nghiên cứu hai năm, cô quen Cao Nguyên Nguyên, vô tình lại trở thành bạn thân thiết. Thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn có chỗ ăn ngon hoặc đi dạo phố, sau khi học xong một thời gian, cô nhận chức vụ trong công ty rồi vừa học vừa làm, cuộc sống của cô vẫn luôn phong phú tràn đầy.
Chỉ khi đêm khuya, cô thỉnh thoảng sẽ lấy món quà của Hi Nhiên ra, nhìn đi nhìn lại chữ viết của cậu ấy. Sinh nhật, trong bưu thiếp chỉ viết “ Sinh nhật vui vẻ”, lễ Noel, trong bưu thiếp chỉ viết “ Lễ Noel vui vẻ”. Người đàn ông này, luôn ngu ngốc như vậy nhưng bình thường rất thật lòng.
Cô hỏi ngược lại bản thân mình, có cái gì không hài lòng?
Trừ bên cạnh không có Hi Nhiên ra thì cô còn có cái gì không hài lòng?
Mặc dù cô tự hỏi mình một trăm lần, một ngàn lần, bất luận cô tìm thêm cớ gì cho mình, đúng là vẫn không có cách nào trốn tránh đi sự thật rằng Hi Nhiên đã sớm ở trong lòng cô, lâu đến nỗi biến điều đó thành sự thật.
Cô thương Hi Nhiên.
Cô yêu Lâm Hi Nhiên
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian